“Thật ra hôm qua, lúc về nhà tớ đã hết giận rồi.” Thịnh Phỉ Phỉ dựa vào lưng ghế, ôm gối: “Nghĩ lại thì tớ không buồn lắm, khi tớ biết Lục Tập thích người khác, tớ lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.”
“Có thể là vì tớ đã không còn thích cậu ấy từ lâu nhưng vẫn chưa gặp được người thích hơn nên mới kiên trì như thế, giả vờ như bản thân rất chung tình.”
Tình cảm của cô ấy đã sớm bị chôn vùi trong thanh xuân năm mười bảy mười tám tuổi không liên quan gì đến Thịnh Phỉ Phỉ của năm hai mươi hai tuổi.
Thịnh Phỉ Phỉ lạnh nhạt: “Đúng lúc, nhờ phúc của cậu mà tớ có thể chặt đứt suy nghĩ đó.”
Khương Dư Miên nửa tin nửa ngờ: “Cậu nghĩ vậy thật à?”
Thịnh Phỉ Phỉ trịnh trọng gật đầu: “Còn thật hơn vàng.”
Mắt Khương Dư Miên sáng lấp lánh: “Bây giờ chúng ta làm lành?”
Thịnh Phỉ Phỉ vẫn còn do dự, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ chụm lại, ra hiệu: “Còn thiếu một chút.”
“Chút gì?” Khương Dư Miên nóng lòng hỏi.
Thịnh Phỉ Phỉ ném gối, xoa hai tay vào nhau đặt thẳng trước mặt, tư thái chờ mong: “Người cậu thích là ai?”
Câu hỏi bất ngờ đập vào mặt Khương Dư Miên, trong hôm nay Thịnh Phỉ Phỉ là người thứ hai hỏi cô câu này. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/451198/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.