"Đau quá..."
Cổ tay đau nhức khiến Khương Dư Miên tỉnh lại trong cơn buồn ngủ mơ hồ.
Nhận ra Lục Yến thần đang nắm cổ tay mình, Khương Dư Miên ngẩng đầu lên, hơi giận nói: "Anh làm gì thế?"
Vừa tỉnh ngủ, giọng cô hơi dính dính, phát âm không rõ ràng lắm.
Tim Lục Yến Thần hẫng một nhịp, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi, vô tình nắm trúng thôi."
Chuyện này còn có thể vô tình hả? Đột nhiên dùng sức lớn như thế, chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ anh đã nắm lấy tay cô, gặp ác mộng sao?
Dù thế nào đi nữa Khương Dư Miên cũng không nghĩ ra trong lúc mình nửa mê nửa tỉnh đã làm chuyện xấu, cô ngờ vực rút tay lại, đỉnh đứng dậy khỏi tấm thảm. Tiếc là lúc ngủ nằm sấp nên bị tê chân, cô vừa đứng lên đã run chân ngã xuống.
Mặt của cô đập vào đùi của Lục Yến Thần trong một tư thế kỳ quặc không thể nào nói nổi...
Hô hấp của Lục Yến Thần chững lại, thật lâu sau anh mới khàn giọng nói: "Miên Miên, anh chỉ làm em đau một chút, không đến nổi hận anh tới mức này đâu nhỉ?"
Trong vài phút ngắn ngủi đã trêu chọc anh tận hai lần.
Khương Dư Miên không dám đứng lên nữa, cô lùi nhanh về sau, rồi trên thảm cách anh thật xa.
"À ừm, em xin lỗi."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những lời xin lỗi thay phiên nhau, chỉ có mình cô biết rõ mình xin lỗi vì lý do gì.
Khương Dư Miên chôn mặt vào lòng bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/451207/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.