Người trong ngực ngẩng đầu lên, vầng trán cô chặn ở giữa cổ anh.
Ánh nắng lấp lóe xuyên qua ngọn cây soi sáng trên thân thể hai người, hơi nóng quay cuồng trong người.
Bên cạnh sôi nổi bàn luận, Lục Yến Thần nghiêng người, bế ngang người cô lên, vững vàng bước qua đá ở khe suối.
“Trốn được rồi.”
Khương Dư Miên che gò má, đại não thoáng chốc biến thành trống không.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở, ngón tay trắng nõn bị chiếu rọi thành màu đỏ nhạt, cô nằm trong ngực ấm áp, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ.
Thình thịch… Thình thịch…
“Chúng ta xem như là đang bịt tai trộm chuông sao?”
“Không.”
“Tại sao vậy?”
“Bọn họ sẽ chỉ hâm mộ em, đi mệt còn có người bế.”
Khương Dư Miên ở trong ngực tràn ngập cảm giác an toàn, thấp giọng cười.
Việc bế đi cũng sẽ khiến người khác để ý nhưng so với việc bị người ta nhìn chằm chằm vào quần ướt nhẹp, cô muốn như vậy hơn, dù sao thì giấu mặt đi rồi, cũng không ai biết cô là ai.
Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhớ đến một vấn đề rất nghiêm túc, hiện tại nên đi đâu?
Cho dù làm như vậy có thể tránh khỏi sự chế giễu của người qua đường, nhưng khi cô trở lại phòng trà cũng không thay quần thì lại mất mất mặt ở trước mặt các thành viên trong tổ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/451212/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.