Sáng ngày hôm sau, Kỷ Thần Hi cố ý đến đón Cố Dung Khanh.
Ôn Noãn dậy rất sớm, ở trong sân vườn chơi với Cố mẹ, vừa lúc nhìn thấy xe của Kỷ Thần Hi dừng trước cửa nhà, xe đậu ở đó cũng thật lâu cũng không thấy di chuyển, đang định đi qua nhìn xem rốt cuộc là xe của ai thì Cố ba đi ra gọi hai người vào ăn sáng.
"Ông Cố, chiếc xe dừng trước cửa nhà của chúng ta là xe của ai vậy?"
"Có thể là của nhà hàng xóm." Cố ba cũng không có để ý làm gì, đi ra thúc giục hai bà cháu đi vào nhà.
"Không phải đâu! Ở đây đều là biệt thự, nhà nào cũng có bãi đỗ xe riêng, vừa rồi tôi nhìn thấy là đỗ ở cửa nhà chúng ta."
Lúc Cố Dung Khanh đi xuống nhà, đúng lúc hai người vẫn còn đang tranh luận về cái xe đó.
"Ba mẹ đang nói cái gì vậy?" Cả hai đồng thời đều quay đầu nhìn Cố Dung Khanh, Ôn Noãn chạy đi qua.
"Mẹ nhỏ~ ông bà ngoại đang nói đến cái xe đậu ở trước cửa là của ai."
"Xe sao?"
Ôn Noãn gật đầu, lại vui vẻ nói, "Hôm nay, mẹ thật xinh đẹp a ~"
Cố Dung Khanh bị con gái khen, có chút không tự nhiên.
Hôm nay, cô mặc một cái váy trắng liền, cổ áo có chút thấp lộ ra chỗ cần lộ.
Hiện tại, cô đang cúi người nói chuyện với Ôn Noãn, mắt Ôn Noãn sáng ngời nhìn vào chỗ đó mà không hề chớp mắt, làm cô theo bản năng mà lấy tay che lại.
"Hihi ~ mẹ nhỏ đang thẹn thùng nha." Ôn Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/510843/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.