Chút tâm tư nhỏ bị con gái bán đứng, da mặt Cố Dung Khanh vẫn còn rất mỏng, cô không thể không biết xấu hổ mà nói muốn đi ăn cùng với Ôn Lĩnh, chỉ có Tiểu Noãn vô tư không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn gương mặt đỏ hồng của mẹ nhỏ mà tò mò....!Thật ra cô bé cũng muốn ăn lẩu cay nha.
"Mẹ nhỏ, chúng ta đi ăn lẩu cay đi." Cố Dung Khanh có chút khó xử, cô không biết ăn cay.
"Tiểu Noãn, trẻ con không được ăn cay." Cố Dung Khanh vừa nói lời này xong, Ôn Noãn đã giận dỗi, mẹ lớn không cho cô bé ăn, mẹ nhỏ cũng không cho, hừ! Cái đầu nhỏ không thèm để ý đến Cố Dung Khanh nữa.
Thật ra, Cố Dung Khanh không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, trước kia đều là Ôn Lĩnh chăm lo, cô chỉ ở bên mà nhìn, hoặc là hôn Ôn Noãn một cái, nhưng mà Ôn Noãn giận dỗi, Cố Dung Khanh có chút bối rối, cô vụng về ôm lấy Tiểu Noãn, định dỗ con gái, nhưng mà Ôn Noãn không chịu để ý đến cô, cô càng ôm, Tiểu Noãn càng trốn.
"Mẹ nhỏ là đại phôi đản." Ôn Noãn xoắn người, khoanh tay trước ngực lên án.
*Phôi đản: trứng thối, hoặc ám chỉ người vô dụng.
Tiểu Hàng ngồi ở trên sô pha nhìn hai mẹ con nháo với nhau, Cố Dung Khanh là con người hoàn mỹ nhưng mà ở cái phương diện này thì thật vô dụng, nhìn chân tay Cố Dung Khanh luống cuống, cái dáng vẻ này cô thật sự không nhịn được, cười thành tiếng, "Ha...ha."
Cái này càng làm Cố Dung Khanh túng quẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/510897/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.