Nghe An Nhược nói xong, Ôn Lĩnh cũng đổ mồ hôi thay cô.
Cái này rõ ràng là tự triệt đường lui mà, cô cảm giác được là Sở Du đối với An Nhược có gì đó, nhưng mà cái cảm giác này...!rõ ràng đã bị An Nhược chặt đứt.
"Ôn Lĩnh, bây giờ mình phải làm sao? Có nên đi giải thích hay không..." An Nhược ở bên kia điện thoại dậm dậm chân, cô đang nghiêm túc, không nghĩ đến cuối sẽ phát triển thành cái loại kia!!!
"Giải thích sao? Mình đoán là Sở Du không muốn nghe."
"Mình...!tình yêu của mình sẽ rời bỏ mình sao?"
"Ừ, đúng rồi."
Thật ra, Ôn Lĩnh cũng muốn an ủi An Nhược, nhưng mà Sở Du, cái người này cô cũng chẳng biết rõ về người ta, cũng đâu biết Sở Du là loại người gì, nhưng dựa vào chuyện phát sinh tối hôm qua và hôm nay, nếu là người bình thường thì chắc là khó có cơ hội lần nữa.
Trừ khi, Sở Du thực sự rất thích An Nhược.
Đương nhiên, chuyện này làm sao mà cô biết được.
"Thôi cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, dù sao cậu cũng nói đúng, là lời nói thật, còn nghĩ như thế nào là việc của cô ấy."
Nghe Ôn Lĩnh nói xong, An Nhược vẫn chán nản, cô sắp khóc tới nơi rồi, cô còn chưa nghĩ đến chuyện bắt đầu với Sở Du thì đã xảy ra chuyện rồi.
Mà điều quan trọng nhất là cô đâu có ngủ người ta, Sở Du liền cho rằng cô đã ngủ rồi.
Cái này...!cô thực sự oan ức mà.
"Ôn Lĩnh, đi tắm chưa em?"
An Nhược còn đang càu nhàu, đột nhiên nghe được bên kia điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/510985/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.