Hôn lễ của Lâm Tự và Lương Mị đã được định vào tháng sau, nghe nói hai người đã đi lãnh chứng sau ngày cầu hôn.
Lúc Ôn Lĩnh biết đến chuyện này còn cảm thán, cái cô Lâm Tự thật sự quá gấp gáp.
Có bao nhiêu gấp sao? Nếu không phải còn phải lên kế hoạch làm hôn lễ, chứ nếu không Lâm Tự hận không thể ngày mai lập tức làm hôn lễ luôn.
Ôn Lĩnh nhìn An Nhược ngồi ở bên cạnh cô, gần đây hai người đều bận rộn như con quay, nào thì trang trí, nào thì giúp chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, còn chọn luôn nơi để hai người kia đi hưởng tuần trăng mật.
Cơ bản xem hai người như nô tỳ.
Mà cái người kết hôn thì mỗi ngày đều ở cạnh bạn gái đi mua sắm, việc duy nhất làm chính là chụp ảnh cưới, còn lại đều nhờ Ôn Lĩnh và An Nhược giúp đỡ, cũng may là bây giờ hai người này đang rảnh.
Nếu không phải vì lo cho hôn lễ của Lâm Tự, thì bây giờ chắc đang xử lý hậu kỳ cho , nhưng vì cái hôn lễ này mà đành phải gạt công việc sang một bên.
Đối với Ôn Lĩnh thì chuyện làm hậu kỳ cũng không gấp, cô cũng không có thiếu tiền.
"Này bà An, cậu và chị Sở Du tính khi nào thì kết hôn?"
Sở Du đang mệt không mở mắt nổi, nghe thấy Ôn Lĩnh nhắc đến Sở Du thì lập tức ngồi dậy, sau đó như bông hoa héo.
"Mình...."
"Sao? Hai người lại sao nữa?" Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của An Nhược, Ôn Lĩnh nghĩ rằng hai người này lại có mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-co-ma-nhap/511089/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.