"Con làm sao vậy?" Đến phiên Mạch thái thái gấp gáp, "Nhòe mi mắt, với lớp trang điểm bây giờ, sẽ khó coi lắm, mặt sưng lên sao đi gặp người ta?"
Qua thời khắc nhiễu nhương, người một nhà cuối cùng cũng bước ra cửa.
Xuống lầu dưới, Thừa Tảo hỏi: "Ồ, đây không phải là xe của ông chủ Trương sao?"
Mạch Lai Thiêm đáp: "Đúng, là bố hỏi mượn dùng một tối, thoải mái lịch sự một chút."
Thừa Hoan càng xúc động không thể vui lên nổi.
Vốn không phải người nhiều lời cô càng thêm trầm mặc.
Sáng sớm Tân Gia Lượng đã ở lối vào sảnh nhà hàng chờ bọn họ.
Thừa Hoan lo lắng hỏi: "Mọi người tới chưa?"
Tân Gia Lượng cười hì hì đáp: "Đều ở trong đó rồi."
Khi vừa thấy bốn người Mạch gia, Tân gia cũng đứng dậy bắt đầu hoan nghênh.
Thừa Hoan lúc này mới yên lòng lại.
Trong chốc lát mọi người vội vàng giới thiệu, Thừa Hoan vội vã lui sang một bên, xem xét tình huống.
Tân bá mẫu phóng khoáng khéo léo, nụ cười dễ mến, mặc âu phục màu xám nhạt, đeo một đ-ô-i hoa tai bằng đá quý.
Chị gái của Tân Gia Lượng luôn biết cách ăn mặc, mặc quần áo đắt tiền đồ hiệu sang trọng và tự nhiên, phong cách quý phái chân chính.
Thừa Hoan như đang phụ trách cả hai gia đình, trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn.
Quay đầu lại nhìn bố mẹ, phát giác bọn họ hơi câu nệ, tư thế có phần hơi đông cứng, xuất sắc nhất thật ra là Thừa Tảo, bình thường bẩn thỉu, áo thi đấu quần jean, hôm nay ăn mặc chỉnh tề, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-hoan-ky/1147591/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.