Bà Mạch xệ mặt xuống, bà nói: "Con sợ người ta nói con để bà ngoại chăm cháu trong căn nhà thuê lụp xụp à!?"
Chậc?
Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Sau đó, Thừa Hoan nói với cha: "Con nghi ngờ mẹ đến thời mãn kinh rồi."
Mạch Lai Thiêm lại nói sang chuyện khác: "Thừa Hoan, trước đi con xuất giá nên đi gặp bà nội."
Thừa Hoan không vui, cô nói: "Con kết hôn, không phải xuất giá, sau này con vẫn sẽ trở về, bảo đảm đi về như trước, loại danh từ phong kiến xuất giá này cứ nói mãi thôi."
Mạch Lai Thiêm trừng mắt với con gái: "Con cũng mắc bệnh như mẹ sao?"
Thừa Hoan hẹn Tân Gia Lượng cùng đi đến ngoại thành thăm hỏi bà nội.
Cô giải thích chi tiết cho vị hôn phu của mình.
"Bà nội cũng không phải mẹ ruột, là vợ bé của ông nội, có người nói, đối xử với cha không tốt, sau khi ông nội qua đời, của cải đều rơi vào trong tay bà, nhưng cha vẫn rất tôn trọng bà."
Tân Gia Lượng khen: "Con trai ngoan không màng đất đai."
Thừa Hoan tiếp nối đi: "Con gái hiền không cần đồ cưới."
Tân Gia Lượng cười: “Nhưng nếu có đồ gì muốn cho chúng ta thì ta cũng phải mau mau nhận lấy."
Thừa Hoan bật cười hì hì.
Bà nội đã gần 80 tuổi, sống trong một viện dưỡng lão tư nhân, nơi có môi trường rất yên tĩnh và thoải mái.
Trông hơi cô quạnh, nhưng vào thời đại này, nam nữ già trẻ, ngoại trừ vợ chồng mới cưới ra, ai mà không cô quạnh.
Bà ở phòng khách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-hoan-ky/1147598/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.