"Thừa Hoan, con phải nói thật cho bà biết.”
Thừa Hoan không nghĩ tới cụ bà đã lớn tuổi mà vẫn còn quan tâm tới tình hình chính trị như vậy, rất đỗi ngạc nhiên.
“Lần trước sau khi đồng bào ta được giải phóng, nhà họ Mạch rất khổ.”
Thừa Hoan không ngờ bà nội lại dùng lời lẽ hóm hỉnh như vậy, không khỏi âm thầm bật cười.
“Con không tính di cư à?”
Thừa Hoan lắc đầu.
“Con không sợ sao?”
Thừa Hoan liền nói: “Thế giới đã không còn như xưa, chủ nghĩa tư bản đã cải tiến, bọn họ cũng đã phát triển ạ.”
"Con tin thật à?”
Thừa Hoan chỉ có thể nói: “Đây cũng là một loại lựa chọn, bất kỳ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó."
"Nói vậy là con cũng thừa nhận sẽ có những rủi ro?"
"Tất nhiên rồi ạ, cuộc sống này hiểm họa ở khắp nơi, đi qua đường cũng phải thật cẩn thận đó ạ."
"Uh" cụ bà gật đầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Y tá đến kiểm tra: “Bà Mạch, đã đến giờ bà phải ngủ trưa rồi, hẹn người nhà lần sau lại đến thăm nhé.”
Cụ bà nắm tay cháu gái, “Thừa Hoan, con không giống bố mẹ và em trai con, con là một cô gái cực kỳ xuất sắc, bà chúc con hạnh phúc, sau này có con nhớ ôm bọn nhóc đến thăm bà nhé."
Thừa Hoan lễ phép đồng ý.
Trên đường đi ra viện dưỡng lão với Tân Gia Lượng, Thừa Hoan thở dài.
“Lúc trẻ, ai cũng nói mình không cần sống quá lâu, nhưng mà như bà em ấy, bà đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà bà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-hoan-ky/1147602/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.