Phó Tuyết Thâm run nhẹ.
“Lạnh sao?” Ngón tay có gel bôi trơn đặt trước hậu huyệt, cậu rũ mắt tỉ mỉ nhìn nếp nhăn uốn lượn bên ngoài lỗ nhỏ hồng hồng, giọng nói khàn khàn: “Nhịn một chút, lát nữa sẽ nóng thôi.”
Cậu hơi dùng sức, một ngón tay lập tức đi vào, anh siết chặt mông, nhíu mày hừ nhẹ. Quá chặt, quá nóng. Phó Thành hít sâu, tiếp tục đẩy ngón tay vào.
Phó Tuyết Thâm kẹp chặt chân kêu một tiếng, dương v*t giữa hai chân chậm rãi ngẩng đầu.
Yết hầu chuyển động, hô hấp dần chậm lại, cậu đâm sâu vào, ngón tay điêu luyện ma xát với thịt huyệt non mềm.
“Ưm…” Hơi đau, nhưng hơn hết là một loại cảm giác không thể mô tả bằng lời từ nơi bị kích thích truyền đến, không khó chịu lắm, ngược lại cậu nhỏ còn vì nó mà cứng. Nói không chừng anh thật sự phù hợp với vị trí nằm dưới hơn, Phó Tuyết Thâm vừa nghĩ tới đây, cơ thể đột nhiên giật mạnh, “A ——!”
Cảm giác như bị điện giật, anh bối rối một lúc, mãi đến hai giây sau mới nhận ra tiếng rên vừa rồi phát ra từ miệng mình bèn giơ tay che miệng lại.
“Không sao đâu chú, trong nhà chỉ có con với chú, thoải mái thì chú cứ rên.” Phó Thành lại nhấn vào chỗ đó khiến anh run lên, khoái cảm xa lạ quá mức mãnh liệt, anh không kiềm được lại rên một tiếng.
“Chú ơi, tiếng rên của chú thật dễ nghe.” Cậu đè eo anh tăng nhanh tốc độ cắm rút. Phó Tuyết Thâm kêu “a a” liên tục, cơ thể trần truồng dưới thân cậu co giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-ke-di-san-cua-anh-hai-tien-the-huong-luon-dua-con-trai-cua-anh/1953442/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.