Đêm khuya, Phó Tuyết Thâm vừa về đến nhà đã thấy một người chàng trai lang thang ngồi trước cửa nhà. Người đó mặc áo thun chữ T, cả người bẩn thỉu, bên chân là túi hành lý cũng bẩn không kém, nhìn sơ qua đại khái tuổi không lớn lắm. Phó Tuyết Thâm nhíu mày, anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho quản gia hỏi sao không đuổi cậu ta đi, quản gia đáp lại như sau: “Cậu ấy nói mình là cháu trai của ngài…”
Vùng trán anh co giật mấy cái, tuần trước có con hôm nay có cháu, dám lắm qua ngày mai đến cháu cố gì đó cũng có luôn. Đáng ghét nhất là đám người này đều vì tiền mà tới, xem thường anh à.
Phó Tuyết Thâm cười lạnh tắt điện thoại, anh chỉnh lại cổ áo, chải gọn tóc tai, nhân mô nhân dạng* xuống xe rồi đi đến trước mặt người thanh niên.
Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phó Tuyết Thâm vài giây, dụi mắt, giọng điệu mệt mỏi gọi anh: “Chú.”
Tuy rằng trên mặt đối phương toàn là bụi nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc Phó Tuyết Thâm ngắm nhìn đường nét gương mặt cậu, đẹp trai, cao ráo, có cơ bắp, hừm, miễn cưỡng có thể cho vào nhà.
Anh nhấc chân, dùng mũi giày không dính hạt bụi nào đá cẳng chân cậu, “Cháu ngoan đứng lên cho chú nhìn nào.”
Cậu nghe lời anh đứng dậy và đứng tại chỗ xoay một vòng. Phó Tuyết Thâm vừa lòng gật đầu, tốt lắm, mông cũng vểnh.
“Đi, theo chú vào tắm.”
Cậu ngoan ngoãn theo vào cửa, lúc tắm xong đi ra hại anh vừa nhìn đã muốn lóa mắt.
Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-ke-di-san-cua-anh-hai-tien-the-huong-luon-dua-con-trai-cua-anh/1953448/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.