- Đây là thời gian làm việc, mọi người đang làm gì!Ngô Thu Yến "Bịch" một tiếng, đem tài liệu ném lên trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh như băng, tràn đầy sự tức giận!Nàng mệt mỏi, nổi giận đùng đùng, xem ra trong lúc họp đã chịu không ít chê trách của Trần Đại Nha. Cả thân thể và tinh thần đang ở biên giới sắp bộc phát.Đó là một thùng thuốc nổ lớn ! Bạch Tiểu Thăng thầm nghĩ.Nằm trong loại trạng thái này, phụ nữ cũng không có lý trí gì!- Sếp, chúng tôi vừa làm xong công việc nên trò chuyện vài câu, thư giãn một chút.Lão Vương tươi cười, giải thích.Ông ta cũng không nghĩ đụng đến cái thùng thuốc súng này, thế nhưng với tư cách già nhất, tuổi tác lớn nhất, ông ta không ra mặt thì ai ra mặt.Không lẽ, để Tiểu Tống hay Diệp Tử va vào cái rủi ro này?Lão Vương không làm được.Huống hồ, Ông ta cũng tự nhận là có mối quan hệ cũng không tệ lắm, chút chuyện nhỏ như vậy, Ngô Thu Yến hẳn sẽ cho ông ta chút mặt mũi.- Trò chuyện một chút? Ông cho rằng tôi không có nghe được các người nói cái gì sao, đem lãnh đạo của các người ra làm đối tượng tiêu khiển hả!Ngô Thu Yến lạnh lùng nhìn về phía lão Vương, nói một cách châm chọc,- Lão Vương, ông thật sự coi chính mình là già đời là có thể không chút kiêng kỵ? Tôi cho ông biết, ông còn chưa có tư cách này!- Tuổi đời vài chục năm, ông cũng không phải chỉ là tên nhân viên quèn sao? Đừng cậy già lên mặt! Không muốn làm, tôi thay Lý tổng cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-ke-hai-ngan-ti/417347/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.