Trong một căn phòng nhỏ rộng không đến mười mét vuông, xung quanh thì chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo cũ.Sáng sớm ánh mặt trời soi xuyên qua kính cửa sổ, cả phòng được sáng lên.Bạch Tiểu Thăng vẫn ngủ say trên chiếc giường của mình, nước dãi tràn hết ra khóe miệng.Ở trong mơ, Ngụy Tuyết Liên đang khoác chiếc áo choàng tắm từ phía phòng tắm bước ra. Bên dưới chiếc áo choàng, một đôi chân dài, trắng như tuyết khi thì bị che khi thì hiện ra.Nàng nở một nụ cười với hắn, tư thế thật sự rất quyến rũ.Áo choàng tắm dần dần rơi xuống. . .Bỗng nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên, trong nháy mắt Ngụy Tuyết Liên liền biến mất.- Đừng!Bạch Tiểu Thăng không kiềm chế được trong lòng, kêu lên buồn bã.Ai lại gọi điện thoại vào lúc này cơ chứ!Bạch Tiểu Thăng vẫn còn buồn ngủ nhưng lòng đầy tức giận, cầm lấy điện thoại, hiện tại hắn rất muốn đánh người.Người gọi đến là Chu Thiên Tỉnh.Thằng khốn khiếp này, ngay cả giấc đẹp của mình cũng bị nó phá! Bạch Tiểu Thăng tức giận, CMND và thẻ vàng ngân hàng được để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, Bạch Tiểu Thăng hắn giờ này là tổng giám đốc có tài sản nghìn tỉ, thân phận lúc này đã vượt xa lúc trước.Làm cái quái gì chứ, hắn không thèm quan tâm!Có ý nghĩ như thế, Bạch Tiểu Thăng định trực tiếp tắt điện thoại.Tuy nhiên, cái dự án kia lại mất nhiều công sức của hắn như vậy, cứ thế mà từ bỏ hắn không chịu được!Bạch Tiểu Thăng do dự một lát.Hắn là người đàn ông có nguyên tắc rất lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-ke-hai-ngan-ti/417363/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.