Trong lòng Bạch Tiểu Thăng tràn đầy lửa giận.Nhất định phải cho Ngải Văn một bài học!- Tìm kiếm thông tin hoàn tất.Giọng nói của Hồng Liên vang lên, từng chuỗi thông tin trong nháy mắt tiến vào trong đầu của Bạch Tiểu Thăng.Các lỗi của Ngải Văn, cùng với những hình phạt của các bản án tương tự đều được Bạch Tiểu Thăng nắm rõ.Nhưng mà. . .Bạch Tiểu Thăng nhíu mày, hình phạt quá nhẹ.Thật sự hiện trường cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất, chiếu theo mức độ pháp luật xử phạt tự nhiên cũng nhỏ. Ngàn tệ, đoán chừng ở trong mắt Ngải Văn, căn bản cũng không đáng là bao.Bạch Tiểu Thăng không vui.Mình phải cho Ngải Văn thêm phiền phức, Bạch Tiểu Thăng thầm nói.Kẻ có tiền không quan tâm đến tiền, nhưng sẽ quan tâm đến mặt mũi. Hôm nay mình, sẽ làm cho Ngải Văn mất mặt.- Cậu gọi là Ngải Văn đúng không? Con nhà giàu, kẻ có tiền, công tử gia, trong nhà có xí nghiệp lớn, tất cả đều đúng phải không?Bạch Tiểu Thăng lấy điện thoại di động ra, cười mỉm hỏi.Ngải Văn không để ý đến hắn chút nào.- Các người là kẻ có tiền, thời gian quý giá, đối với quy định giao thông khẳng định là không hiểu rõ. Nhưng không sao, tôi hiểu, để tôi nói cho cậu biết. Cậu vi phạm các điều 21, 25, 36 của luật giao thông của thành phố Thiên Nam. Điều thứ 21, đi xe không chú ý tránh né, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người đi đường. . . Điều thứ 25. . . Điều thứ 36. . .Bạch Tiểu Thăng cũng không quan tâm đến Ngải Văn, hăng hái nói.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-ke-hai-ngan-ti/417367/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.