Ăn cơm xong.
Thiên kim phủ Nhạc hầu tha thiết mời các nàng đi nghe kịch, Tống Trường Tuyết tìm một cớ từ chối. Trước nay nàng đều không thích ứng được với kiểu sống này của bọn họ, giờ cũng không có ý muốn mang thân Quận chúa đi. Khí chất quý nữ cửa cao được bồi dưỡng từ nhỏ, nàng tự thấy không cần thầy dạy tại nhà, không cần phải đi học văn vẻ. Nàng chỉ là một cô nương cửa nhỏ nhà nghèo, không có mục tiêu, không có thông minh như người khác, chỉ cần được sống tự do là tốt rồi.
Mãi đến khi mọi người tản đi hết, Tống Trường Tuyết vẫn đang suy nghĩ đến độ khả thi của lời quý phụ kia vừa nói.
Con trai, không có khả năng lắm…
Bản thân nàng còn như một đứa trẻ, sao có thể có con đây…
Lập tức, Tống Trường Tuyết quyết định không đến tìm trượng phu, đến tìm đại phu.
Trong khi Trữ Khác đang tập trung tính toán dưới tầng trệt, nương tử của hắn đã gạt đi ý nghĩ đến thăm hắn, dẫn theo nha hoàn Tiểu Đào đến một y quán gần nhất.
Đại phu nghe Tống Trường Tuyết nói, chỉ liếc qua nàng, bảo: “Đưa tay qua đây.”
Tống Trường Tuyết bất tiện đưa tay tới, ống tay vân cẩm vé lên lộ ra một phần cánh tay trắng nõn, đại phu kia thuận tay đặt lên, thận trọng phân biệt.
Nói: “Mạch Hoạt.”
Đó là cái gì?
Tống Trường Tuyết mông lung, nghe không phải mạch hỉ, còn có hơi thất vọng.
“Hơn hai tháng.” Đại phu nói tiếp.
“Dạ?” Tống Trường Tuyết lại sững sờ, “Cái gì hai tháng ạ.”
“Con của nhà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875657/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.