Trời sáng.
Lương Chiếu Đường từ trong mơ tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn lờ mờ vệt nước mắt. Nhớ lại chuyện tối qua, nàng có chút thấp thỏm lại có chút mong đợi mở mắt, tim chợt đập mạnh một cái.
Bên người không có ai!
Nàng choàng bật dậy! Lo lắng nhìn quanh bốn phía, Thừa tướng rõ ràng không có ở đây, nơi này đúng là phòng ngủ của hắn, bài biện vẫn giống hôm qua, trên người mình vẫn như hôm qua không mảnh vải, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm.
Lương Chiếu Đường suy đi nghĩ lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ run run vén chăn lên, thì phát hiện máu dính ra từ mắt cá chân hôm qua đột nhiên không thấy…
Cảnh tượng nàng suy đoán không phải như vậy! Phải là Thừa tướng phát hiện bọn họ nằm chung một chăn, trên giường còn có máu, sau đó sẽ danh chính ngôn thuận đem nàng cưới về… cưới về!
Nàng khó tin ngồi đờ ra tại chỗ, không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ há miệng gọi nha hoàn của mình: “A Lộc! A Lộc!”
Nhưng không ai đáp lại nàng. Đáy lòng Lương Chiếu Đường càng thêm lạnh, tay run run bắt đầu mặc y phục. Thần tình hoảng hốt đến trung y cũng mặc ngược, ngay lúc nàng còn đang cài dây lưng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Cõi lòng nàng đầy hy vọng, hy vọng tướng gia quay lại, quay lại cho nàng một danh phận đường đường chính chính!
Nhưng nàng lại bị một màn trước mắt hù dọa, mấy tên mặc y phục nha dịch không kiêng nể cứ thế xông vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875736/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.