Lương Chiếu Đường đoán không ra: “Chàng nói vậy là có ý gì?”
Trữ Khác nhàn nhã bước lên châm một chung trà, đưa lưng về phía nàng ta, thản nhiên: “Không mời mà tới, chẳng có gì chiêu đãi. Chỉ có thứ này… Bỏ qua cho.”
Những lời này đã biểu lộ rõ ràng ý tứ của hắn.
Uống trà đi, ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân.
Tất cả hạ nhân đều đứng ngoài không dám bước vào, trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí thật có hơi quái dị.
Lương Chiếu Đường tái mặt, cắn môi dưới hỏi ngược: “Tướng gia đang giả bộ hồ đồ?”
“Phải.” Lời thốt ra như cây kim cắm thẳng xuống, “Tiểu thư đứng trong phòng phu nhân ta làm gì, sao không đến tiền thính?”
Đời Lương Chiếu Đường đâu chịu nổi bị coi thường như vậy? Bị hắn gạt sang, gương mặt lập tức thay đổi, xoay người mắng trả: “Đây là phòng của ta!”
“Khi đào hôn sao không nghĩ đến đây là phòng của ngươi.” Hắn tiếp một câu, giọng nói trước sau như một, “Lương tiểu thư, kết hôn là trò đùa với ngài sao?”
Mặt Trữ Khác không đổi, nhưng trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, phủ Quốc công thật đúng là coi hắn như quả hồng mềm. Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Hắn không hỏi tội, cũng không có nói là sau này không truy cứu nữa.
Nơi nào đó của Lương Chiếu Đường bị nghẹn nói không ra lời, tiến không được lui không xong, chỉ trừng một đôi mắt phượng căm tức nhìn hắn.
Thật ra, nàng cảm thấy bản thân thật xui xẻo, rõ ràng đồ của nàng bị người khác chiếm, giờ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.