“Hầu gia… Chàng muốn thiếp chết? Chàng muốn thiếp chết có đúng không!” Thân ảnh Lư Tương vừa mới vụt mất, Tống Trường Tuyết đã nghe thấy tiếng thét cuồng loạn phía sau núi giả. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, người dịu dàng thanh tao tế nhị cũng có bộ mặt đáng sợ thế kia, nàng thậm chí còn có thể mường tưởng ra nỗi khiếp sợ trong đáy mắt Hoài An hầu.
Còn một người bắt gian, cách làm khôn ngoan nhất là… mau chạy thôi!!!
Tống Trường Tuyết bất chấp tất cả, nhấc làn váy quay đầu bỏ chạy! Nhà của người ta phức tạp khinh khủng thế, nếu mình còn chậm bước, chỉ sợ không còn sống á!
May mắn khi nãy không có nha hoàn đi theo, người nào đó vô cùng lo lắng chạy ra khỏi cửa lớn, lên kiệu thẳng về Tướng phủ.
Nhóm kiệu phu thấy nàng ủ rũ, giống như đại họa tới cửa, cũng không dám hỏi nhiều.
***
Về đến nhà, Tống Trường Tuyết bước thẳng vào nội viện, gặp nha hoàn liền vội hỏi: “Tướng gia ở đâu?”
Nha hoàn kia cung kính: “Tướng gia đàm sự trong thư phòng với Tạ Thái úy, có thể không xong sớm được, phu nhân nên nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Tim Tống Trường Tuyết đập như nổi trống, nghĩ một lát, xoay người tiến vào tẩm phòng của chàng.
Lúc này vẫn là chạng vạng, ánh sáng trong phòng ảm đạm càng thêm yên tĩnh, giống như màu giấy dầu ố vàng cũ. Tống Trường Tuyết ngồi lặng ở mép giường, lúc lúc lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, lòng không ngớt lo lắng.
Lư Tương ban sáng dịu dàng nhàn tĩnh như nước thoáng qua mắt nàng, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875764/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.