Tống Trường Hoan kia còn cố gắng khuyên bảo: “Giúp đại ca nói mấy lời hay cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ cần Thừa tướng nguyện ý tiến cử, đại ca không cần qua thi cử cũng được làm quan. Về sau có chức vị cũng có thể làm chỗ dựa cho muội! Đại ca cam đoan một chữ cũng không hé ra ngoài, một chữ cũng không nói!”
Môi Tống Trường Tuyết run run, bình tĩnh gạt tay hắn ra, giọng nói run rẩy: “Muội vẫn nghĩ trừ bỏ mẹ ra còn có đại ca hiểu muội nhất, muội cứ tưởng huynh theo muội cả đường là vì lo cho muội… Nhưng mà thật không ngờ huynh cư nhiên lại lấy yếu điểm ra để uy hiếp muội…”
Tống Trường Hoan thấy sắc mặt nàng khác thường liền lập tức luống cuống, luôn miệng an ủi: “Trường Tuyết muội đừng có nghĩ vậy mà, sao lại nói là lợi dụng vậy? Đại ca cũng không phải lo muội không có chỗ dựa vững chắc sao.”
Không khí bống nhiên có chút ngưng trệ.
“Chỗ dựa vững chắc?” Ý vị thản nhiên trào phúng, giọng nói lạnh sống lưng, tựa hồ mỗi một chữ nói ra đều đầy khinh thường.
Tống Trường Tuyết kinh ngạc nhìn lại phía sau đã thấy Trữ Khác khoác áo choàng màu xám bạc đi từ cửa ra. Nhàn nhạt dừng bên người nàng, lúc lâu sau mới mở lời: “Mới có người nói nàng đã về, đợi một lúc vẫn không thấy đâu, hóa ra là bị người không quan hệ vướng chân.”
Tống Trường Tuyết có chút xấu hổ né phía sau chàng, Trữ Khác thấy dáng vẻ nàng như con mèo nhỏ, khóe miệng không cầm được tự giác mỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-dai-nhan-so-ngay-nguoi/1875769/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.