"Nếu đã muốn đã trở lại, vậy không nhọc nhị tỷ cùng nhị tỷ phu lo lắng . Khuynh Lăng đi về trước ."
Âm thanh vừa thốt lên, không biết dùng bao nhiêu hơi sức mới khắc chế được nỗi lòng chán nản đang hiện hữu rõ ràng. Khuynh Lăng trong mắt mặn chát,mắt từ lâu đã không thể rơi lệ, nay lại giống như nước lũ sắp tràn đê, có cái gì đó sắp phá tan hốc mắt để ra ngoài.
Không thể nhìn, nàng không thể nhìn.
Nàng rõ ràng nhìn cái gì cũng không thấy, vì sao lại muốn cho nàng nhìn thấy hết thảy đây? Vì sao! ?
Thân thể của nàng từ từ lảo đảo, may mà bọn họ đều nghĩ mắt của nàng không tốt nên không có chút hoài nghi.
"Tốt, vậy tứ muội phải cẩn thận, trời tối đường khó đi, không nên để bản thân bị ngã, ánh mắt đã bệnh không thể nhìn thấy, đừng để bản thân lại xảy ra chuyện gì nữa kẻo lúc đó cha cho dù cố ý muốn tìm cho muội một người môn đăng hộ đối gả cho, cũng sợ thật khó khăn a." Vặn vẹo thân hình như rắn nước, Khuynh Lạc Nhạn không phải không có châm chọc . Vừa mới cùng Phong Đình Uyên hôn triền miên, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, đến ngay cả hơi thở cũng là thở gấp.
Nhưng mà, khí thế bức người vẫn bừng bừng như cũ.
"Nhị tỷ có tâm , Khuynh Lăng thì sẽ chiếu cố bản thân mình." Đã có thể nhìn thấy mọi vật hai mắt nàng không hề chớp, con ngươi khẽ đảo, đem thân tỷ tỷ trước mặt cẩn thận đánh giá.
Thì ra, người mặt đầy hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/1782090/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.