Rốt cục, màn đại hỏa cũng được dập tắt.
Nhưng trước mắt phòng ốc đã cháy rụi chỉ trơ lại khung xương, có khác gì một mảnh phế tích còn lưu lại đâu? Trận hỏa hoạn kia, giống như mang theo một cỗ chết chóc không bình thường, không thể ngăn lại, cũng không có khuynh hướng giảm bớt đi, dường như muốn hủy diệt sạch sẽ mảnh đất này, chưa hủy sạch thì chưa ngừng.
Trong lòng bàn tay Khuynh Lăng tràn đầy mồ hôi lạnh, trên lưng đã sớm ướt đẫm, gió lạnh ban đêm thổi qua, có cảm giác lạnh đến thấu xương, từ trên thân thể, lan tràn đến trong lòng.
Bên trong Khuynh phủ, Tiểu Bạch Bạch trừ bỏ dính Khuynh Lăng, còn rất bám một người nữa là đệ đệ Khuynh Lỗi Nhạc của nàng.
Đứa nhỏ này cùng nó chơi đùa đặc biệt hợp ý, một người một chó*, luôn náo loạn thật vui. Nhất là mỗi khi Lỗi Nhạc muốn đùa nghịch hai cánh của tiểu Bạch Bạch , Tiểu Bạch Bạch đều dùng lưỡi để liếm bộ lông trắng muốt của mình, thần tỏ vẻ đỏm dáng, cuối cùng rước về một trận khinh thường từ Khuynh Lỗi Nhạc.Quân vương Tiểu Bạch Bạch, mỗi lần đều lấy nổi giận làm chấm dứt. Khuynh Lăng không được sủng ái là sự thật, sơn hào hải vị trong phủ, thế nào cũng không tới phiên nàng. Để xin ăn , Tiểu Bạch Bạch đầy phát huy đầy đủ bản tính chân chó, chạy đến nơi ở của Khuynh Lỗi Nhạc rất thường xuyên.
(Mình đính chính lại chút nhé Tiểu Bạch Bạch là chó ko phải là chồn (--- vậy mà cứ tưởng
Cho nên lúc này đây, Khuynh Lăng mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/1782121/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.