"Chi Đinh quận chúa, lão nhân thấy tam điện hạ cùng nữ tử này rất xứng đôi, hủy đi mối nhân duyên này, coi chừng bị Thiên lôi đánh." Vầng sáng nhẹ nhàng bao phủ quanh mặt trăng, phía trên tầng mây, nhìn Khuynh Lăng vẫn còn oán trách An Lịch Cảnh vẽ lung tung lên hoa đăng của nàng nhưng hai người vẫn cùng nhau thả hoa đăng trên mặt sông, Nguyệt lão chỉ thấy tam điện hạ thật sự có cách dạy, liệt nữ sợ triền lang, không phải cổ nhân đã dạy vậy sao.
"Nguyệt lão chỉ sợ là hồ đồ rồi? Người và tiên chung quy vẫn có chỗ khác biệt, ta bảo ông cắt đứt tơ hồng của bọn họ, là để tránh cho về sau Thiên đình phát sinh kiếp nạn. Chẳng lẽ ông nghĩ Tây Vương Mẫu sẽ cho phép con mình nghịch thiên sửa mệnh vì một nữ tử lần thứ hai sao? Đừng quên, Thiên đình này, sớm hay muộn đều phải do tam điện hạ tiếp nhận, một khi hắn động phàm tâm, toàn bộ thiên giới sẽ lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục." Lén gạt đi thân phận của An Lịch Cảnh là Thương Dạ Thần Quân, cũng đã che giấu thân phận kiếp trước của Khuynh Lăng là giao nhân, Chi Đinh xinh đẹp đứng ở đám mây, khuôn mặt chính trực đang khuyên giải chính nghĩa cho Nguyệt lão.
"Vậy..." Rõ ràng bị lí do thoái thác của nàng làm cho bị sặc, Nguyệt lão chần chờ một lát, vừa định đáp ứng, nào ngờ lại nhìn thấy An Lịch Cảnh bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai tròng mắt hàm chứa một tia lãnh liệt, giống như cảnh cáo không tiếng động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/381417/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.