Thời tiết hôm nay rất đẹp, mấy tầng mây phía chân trời bồng bềnh với sắc màu tươi sáng. Suốt cả một ngã tư đường, người bán hàng rong rao không dứt, khi thì có xe ngựa hoa lệ chạy xuyên qua giữa đường, khi thì có nhuyễn kiệu phú quý của người ta dừng lại ghé vào một cửa hàng chuyên bán đồ bằng ngọc.
"Tào phớ, tào phớ vị ngon lạ!"
"Lăng nhi, nàng đợi vi phu chút."
"Tượng đất nặn, năm văn tiền một cái, mau mua đi!"
"Lăng nhi, vi phu đã trở thành người của nàng , nàng nên phụ trách với vi phu."
" Vòng ngọc mã não thượng đẳng, màu tím còn mang theo ánh sáng trong suốt, mua sẽ được giảm giá..."
"Lăng nhi, hôn sự của chúng ta sắp tới, nàng muốn sính lễ như thế nào nói ta nghe một chút."
Thân ảnh thanh lệ ở trước mắt giả bộ mắt điếc tai ngơ mặc người phía sau ồn ào huyên náo, chỉ là vị đi phía sau này là nhân vật phong vân gần đây của Tấn Vân thành, đang mang khuôn mặt vui vẻ cười đùa.
"Lăng nhi, nàng không để ý tới vi phu, có phải đang trách vi phu tuy rằng cho nàng danh phận, nhưng không yêu thương nàng trên giường thật tốt đúng không?"
Rốt cục, câu nói đáng chết này, chạm đến điểm mấu chốt của Khuynh Lăng.
Tay áo màu tím xẹt qua một chút độ cong trên không trung, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người hiện lên một tia ảo não, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng về phía An Lịch Cảnh: "An Lịch Cảnh, ta và ngươi căn bản không tồn tại thứ quan hệ đó, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-tuong-phu-nhan-khong-the-sung/381427/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.