Chương 8 – Thiên phú của Giang Hưng
Lục Vân Khai bởi vì tiếng cười mà lập tức ngây ngẩn cả người, sau khi cười muốn nghẹn một hồi, Giang Hưng mới dừng lại, hơi thở có chút dồn dập, anh hỏi: "Sao tự dưng gọi tôi là Sunday?"
"Không phải các fan hay gọi anh như vậy à?" Lục Vân Khai tìm về được giọng nói của mình, cậu bình tĩnh đáp.
"Cậu cũng đâu phải fan của tôi." Giang Hưng cười nói, "Với lại đó chỉ là nickname... Cậu biết không, mọi người bởi vì tên tôi là 'Hưng' nghe từa tựa như từ 'cuối tuần' nên mới gọi tôi là 'Sunday'. Sau đó người ta vì gọi cho tiện nên cắt cái đuôi thành Sun luôn. Còn có một số anti-fan, đọc trại đi, mắng tôi là 'san' —— "
Lục Vân Khai lập tức cũng cười ra tiếng.
Qua điện thoại, cậu nghe thấy Giang Hưng nói: "Tôi cho cậu biết chuyện này, nghe người khác gọi tôi một câu hai tiếng Sunday, Sunday mãi, tôi thật ra vẫn thấy hơi không quen, cậu cứ gọi tôi là Giang Hưng thì tốt rồi —— "
"Giang ca." Lục Vân Khai cười gọi một tiếng, cậu sao có thể không biết xấu hổ mà gọi thẳng tên đối phương chứ?
Hơn nữa anh làm sao biết em không phải là fan của anh? Cậu trong lòng đáp một câu, rồi lại tự hỏi một câu: mình có phải là fan của anh ấy không nhỉ?
Đương nhiên! Mình đương nhiên là fan của anh rồi! Cậu hầu như không chút do dự trả lời chính mình. Nếu cậu không phải fan của Giang Hưng, cậu gọi điện cho anh, follow weibo của anh, không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-bach-hoang-quan/2275509/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.