Sau khi về nước, gặp lại Lục Dương, hai người chuyển về ở chung, rồi lại xác nhận quan hệ. Chuyện mà anh muốn cô cũng không từ chối, chỉ là đối những người càng quan trọng thì càng trở nên thận trọng hơn.
Mấy lần trước, kế hoạch cho đêm đầu tiên của bọn họ đều bị gián đoạn vì nguyên nhân nào đó, đêm nay chắc chắn chạy không thoát.
Trong phòng ánh sáng ấm áp, làn da màu mật ong căng tràn sức sống đang không ngừng lay động. Bộ ngực đầy đặn cũng theo động tác tránh né, rung lên hai lần.
Từ lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Lục Dương đã biết khối thịt kia quá lớn, không thể nắm gọn trong một tay. Nghĩ đến những chiếc bánh cô đã ăn trong những năm đó, anh cảm thán cuối cùng người hưởng lợi vẫn là mình. Khóe miệng anh treo lên nụ cười xấu xa, trong mắt hiện lên khao khát khó nén.
Anh vươn tay ra nắm chặt lấy, thịt non từ giữa ngón tay tràn ra. Chỉ là một động tác đơn giản lại có thể biến thành sắc tình đến thế.
Lộc Lâm Linh cảm thấy trên thân thể cô truyền đến từng trận tê dại, đau đớn, trong người trở nên trống vắng, khó nhịn. Hai tay cô luồn vào trong quần áo của Lục Dương, vội vã không nhịn được, sốt ruột tìm kiếm.
"Vội đến thế sao?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh cắn môi dưới, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào anh. Lục Dương lại nhớ tới chú nai Sika trên tạp chí năm đó.
Anh đứng dậy, cởi áo của mình, rồi tiếp tục cởi quần… Lộc Lâm Linh như thể bị đầu độc, theo từng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-gio-den-gap-em/218326/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.