Mơ màng lại tỉnh lại, tay Long Tử Nguyệt cử động nhẹ thì phát hiện tay nàng bị trói, vẫn bị trói! Đây là tình huống gì? Trong ký ức nàng nhớ rằng mình đã bị nam tử kia vặn gãy cổ?!? Không lẽ đã xuyên sang một thời không khác nữa à? Hay là đang ở điện của Diêm Vương? Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, Long Tử Nguyệt thấy đây chính là căn phòng giam ban đầu mà? Nàng không chết? Nàng vậy mà vẫn còn sống? Nhưng....nàng nhớ nam tử kia đã vặn gãy cổ nàng rồi mà? Mắt....mắt của nàng....thế nhưng lại lành lại? Đây là làm sao? Mắt Long Tử Nguyệt được nam tử kia chữa trị? Thời không này y học hiện đại đến mức có thể làm phẫu thuật thay mắt? Nàng không hiểu gì hết!
Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi mà bụng đã rất đói, cảm nhận sức lực để mở mắt cũng cực kỳ khó khăn. Long Tử Nguyệt còn đang rủa xả tên nam tử kia ngược đãi, tra tấn, bỏ đói nàng thì phát hiện trước mặt có cái chén nhỏ với một nửa lượng nước màu đỏ sậm trong chén. Long Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, chắc đó là chén thuốc giúp nàng lành lại vết thương chăng? Nhưng mà...nàng bị trói như vậy muốn cầm chén uống cũng không thể với tay tới được.
Long Tử Nguyệt còn đang rối rắm làm sao mới lấy được cái chén nhỏ kia thì hai sợi dây xích bỗng dài ra, thả tay nàng cho lơi lỏng cử động vừa đủ chạm vào chén. Long Tử Nguyệt quan sát kỹ thấy hai đầu sợi dây có cái hốc nhỏ, giống như một cái ròng rọc, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496600/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.