Vô Phong cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt đánh giá nàng vài lượt. Long Tử Nguyệt thấy lông mao trên người dựng hết lên, nàng khó khăn mở miệng: "Ngươi có thể tránh sang nơi khác được không?". Vô Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi bĩu môi nói: "Lúc trước muội luôn tìm cách để quấn lấy ca ca, bây giờ sao lại ghét bỏ ca ca rồi?" Long Tử Nguyệt cảm thấy như bị sét đánh! Nàng ghét bỏ? Hắn tra tấn nàng như vậy mà bảo nàng còn phải lấy lòng à? Long Tử Nguyệt - nàng không có máu M, không có chứng cuồng bị ngược nha....
Vô Phong dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Long Tử Nguyệt, hắn nói: "Không lẽ muội quên sạch mọi chuyện trước đây rồi? Ca ca tra tấn muội không phải mới thời gian gần đây, hình như là....đã được hơn 15 năm rồi." Long Tử Nguyệt hoàn toàn hóa đá..... Cái gì?!? Hơn 15 năm! Nàng không nghe lầm đó chứ? Chủ nhân thân xác này có bị bịnh cuồng ngược hay không đây? Vô Phong nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Long Tử Nguyệt, có vẻ lại hiểu được tiếng lòng nàng, hắn chậm rãi nói: "Toàn bộ thân thể muội có chỗ nào là ca ca chưa thấy đâu, không cần lo lắng."
Long Tử Nguyệt mở to mắt nhìn Vô Phong đầy vẻ kinh dị, nàng cố gắng bình tĩnh lại nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật sự là "ca ca" ruột của ta à?". Vô Phong mỉm cười nhìn kỹ lại khuôn mặt Long Tử Nguyệt, chắc chắn rằng nàng không hề bị ai đó đánh tráo nhưng tại sao hôm nay nàng có vẻ rất khác so với mấy ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496602/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.