Đang mãi nghĩ ngợi chợt đầu Long Tử Nguyệt thật đau, cảm tưởng như có gì đó gõ thật mạnh vào não bộ. Một lát sau hàng hà sa số hỉnh ảnh, âm thanh đánh ập vào tâm trí nàng. Long Tử Nguyệt vì đau mà ngất đi, trong lúc mê man nàng nhìn thấy một cô nương mặc lục y, đứng quay lưng về phía nàng. Long Tử Nguyệt tò mò muốn bước tới xem đó là ai thì cô nương này quay mặt lại, ánh mắt nàng ta nhìn thật xa xăm, vô hồn.
Long Tử Nguyệt định hỏi nàng ta là ai thì nàng ta nhỏ giọng nói nữa như tự nói cho nàng nghe, nữa như tự nói cho chính mình nghe: "Ta tên A Tình, Vô Tình. Ta tự phong bế linh hồn mình lại chỉ mong ca ca tỉnh ngộ thoát khỏi nỗi hận diệt môn. Ta biết là phụ mẫu ta sai, ta cũng mới biết được chân tướng sự việc khi ca ca giết phụ mẫu. Ta không nói ta vô tội nhưng ta rất thích ca ca, chỉ mong huynh ấy trút hết được nỗi hận đó lên ta, bù lại những sai lầm mà phụ mẫu ta gây ra."
Vô Tình bỗng nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì tròng mắt nàng ta biến thành màu đỏ tươi, đỏ như màu máu. Vô Tình như hoàn toàn trở thành kẻ giết người khát máu, gằn giọng nói tiếp: "Mối thù giết phụ mẫu, mối hận dày vò mười lăm năm nay Vô Phong đối với ta, ta nhất định phải đáp trả! Vô Phong mặc dù ta không thể tận tay giết nhưng nhất quyết không để hắn được sống vui vẻ!"
Lúc tỉnh lại, Long Tử Nguyệt từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496605/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.