Liếc nhìn Vô Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tuy hắn mặt đen lại nhưng do Long Tử Nguyệt không nhận thấy, đã vậy nàng còn tự nhủ thầm "Định lực của tên này khá nhỉ? Một tiểu cô nương yếu ớt, nàng đã phô ra hết đường cong mê người trong y phục ướt dính sát vào thân thể mà lại có thể trấn định ngồi đó.", Mỹ nhân kế không thành, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hay là dùng khổ nhục kế nhỉ? Nghĩ vậy Long Tử Nguyệt bỗng dưng quỳ xuống, ngước đôi mắt mang theo vẻ ai oán nhìn Vô Phong nhỏ giọng nói: "Ca ca, tha cho muội đi, đừng tra tấn muội nữa....được không a?"
Vô Phong nhíu mày nhìn Long Tử Nguyệt, nàng quỳ cũng được một lúc lâu, vừa đói vừa mệt, toàn thân cao thấp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại không thấy cái tên lòng dạ sắt đá Vô Phong kia nói năng gì chỉ giương mắt ếch nhìn, nhìn và nhìn nàng. Long Tử Nguyệt cũng không biết làm gì hơn là giả vờ đáng thương, tủi thân quỳ ở đó. Vô Phong bấy giờ mới lên tiếng: "Bò lại đây!". Long Tử Nguyệt nhận mệnh lồm cồm bò lại gần cách Vô Phong ba bốn gang tay rồi dừng lại, nàng cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó khác biệt nên không dám ngẩng mặt lên nữa.
"Lại gần nữa" Vô Phong ra lệnh. Long Tử Nguyện cắn răng cắn lợi bò tới gần hơn mặt nàng cũng muốn chạm vào giày hắn rồi, còn gần nữa thì kiss giày hắn à.... Đang mãi lầm bầm rủa Vô Phong trong bụng thì thân thể Long Tử Nguyệt bỗng dưng bị một lực lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496608/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.