Long Tử Nguyệt vội đuổi theo tên cầm đầu đã chạy được một đoạn khá xa, tên kia khinh công khá ổn nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi nanh vuốt của nàng nhưng không ngờ rằng vừa quay đầu lại nhìn thì thấy nàng đã tiến sát lại sau lưng hắn. Vung tay đập mạnh vào hai bả vai phế đi đôi tay của hắn, gã kia đau đớn vừa cất giọng hét lên đã bị Long Tử Nguyệt phế thêm đôi chân, tiện tay chụp gáy bắt hắn trở về quăng lại gốc cây gần đó, nhìn hắn đang thở hồng hộc sắc mặt vì đau đớn mà trắng bệt, mồ hôi tuôn như tắm, Long Tử Nguyệt tin hắn cũng không còn khả năng đào tẩu.
Quay sang nhìn bạch mã với ánh mắt lo lắng, nàng xoay người nhặt một thanh chủy thủ mà đám người kìa làm rơi trên đất, cắn chặt răng nén đau rạch một đạo vết thương dài sâu hoắm trên lòng bàn tay rồi kề miệng vết thương vào miệng bạch mã, Long Tử Nguyệt nói chuyện với nó, hy vọng nó hiểu những gì nàng nói "Uống đi, nó giúp ngươi lành vết thương đó."
Bạch mã đưa cái lưỡi thô nhám ra sức liếm máu trên lòng bàn tay Long Tử Nguyệt, miệng vết thương lớn nhỏ trên người bạch mã nhanh chóng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tên đầu sỏ kia nằm dưới gốc cây nhìn cảnh tượng đó mà trợn tròn mắt ra dường như không thể tin được. Long Tử Nguyệt đưa tay còn lại vuốt ve đầu bạch mã đột nhiên bạch mã cắn tay bị thương của nàng một phát khiến nàng giật mình hét lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496617/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.