Long Ám tự đưa tay vuốt trán âm thầm đau đầu, tỷ ấy có lúc thông minh không ai sánh kịp có lúc lại ngớ ngẩn còn hơn đứa nhỏ như cậu, chỉ là trong lòng cậu thấy thật ấm áp, hành động lo lắng khi thấy thân thể cậu không có nhiệt độ như bình thường của tỷ ấy hoàn toàn là thật vì cậu mà nảy sinh.
Lòng tự nhủ lòng dù có bỏ mạng cũng không thể làm tỷ ấy buồn, không thể để tỷ ấy bị thương, dùng cả sinh mệnh này để đi theo bảo hộ tỷ ấy. Long Tử Nguyệt còn đang hứng chí bừng bừng nhảy chân sáo về hang động mà không hề hay biết động tác vừa nãy của nàng đã thu được nhân tâm cùng lòng trung thành sâu sắc trong lòng của Long Ám rồi.
Long Tử Nguyệt đi đằng trước vừa đi vừa lêu nghêu hát những bài hát thời hiện đại nàng hay nghe, chất giọng trong trẻo mang theo vui vẻ tràn ngập, tràn đầy cảm xúc thấm vào lòng người, tuy Long Ám đi phía nghe có nhiều từ cậu không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui được lan tỏa từ tỷ ấy mà ra. Đến cửa hang thấy Tiểu Ngân đang chăm chỉ cặm cụi gặm cỏ ra sức nhai nhai, nhai nhai và nhai nhai tựa như cỏ là mối thủ truyền kiếp của nó vậy.
Long Tử Nguyệt nhảy nhảy vài cái đến bên cạnh Tiểu Ngân liền cất cao giọng hét lên: "Tiểu Ngân dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, thần thông quảng đại, vô địch khả ái, đẹp từ lông mao đẹp ra, đẹp từ ruột gan phèo phổi đến trái tim cùng đôi mắt,....Đừng giận ta nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496633/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.