Lão bản vừa bưng một chén sủi cảo đến trước mặt Long Tử Nguyệt, vừa xởi lởi nói chuyện với các bạn hàng kế bên đầy vui vẻ, nàng cầm đôi đũa chuẩn bị gắp một miếng sủi cảo ăn thì nghe thấy một mùi hương thoang thoảng đặc trưng trên người của Sở Phượng Tiên.
Tuy Long Tử Nguyệt không muốn nhớ nhưng do mùi vị trên người nữ nhân đó xài thật sự rất nồng nặc, xông thẳng vào khứu giác của nàng, Long Tử Nguyệt vội trả tiền cho lão bản bán sủi cảo vài đồng tiền lẻ rồi lặng lẽ mà đi theo dựa vào mùi hương kia.
Đứng trước cửa lớn của Bạch gia, Long Tử Nguyệt thấy vài tên gia đinh đang gác cổng nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không muốn để cho chúng nghi ngờ nên đành lánh đi chỗ khác.
Thắc mắc dâng trào, vì sao Sở Phượng Tiên lại xuất hiện ở Bạch gia? Chẳng lẽ ả ta không tìm thấy Long Tử Nguyệt nàng nên chuyển về lại đối tượng theo đuổi ban đầu là Bạch Mạc? Lý nào là vậy... nàng cũng chỉ là biến mất vài ngày trong thành đâu có lâu đến mức khiến Sở Phượng Tiên không kiềm được dục vọng chiếm hữu mà quay sang ăn quàng Bạch Mạc như vậy.
Long Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là tìm được Sở Phượng Tiên rồi tính tiếp. Mang theo nghi hoặc ẩn nấp tiến vào trong Bạch gia, hiện tại là giữa trưa ánh nắng chói chang của ban ngày, Long Tử Nguyệt bận nguyên bộ y phục màu đen nhảy tới nhảy lui trong phủ người ta thì cũng quá lộ liễu đi, cho dù là tốc độ của nàng cực nhanh mắt thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496639/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.