Lão trung niên thấy trong góc khách điếm còn có một vị nam tử cũng đang ngồi đó xem kịch vui bèn cất giọng nhắc nhở: "Kẻ không liên can nhanh rời khỏi tránh bị ngộ thương.", nhưng vị kia dường như thủy chung lại không hề để lời nhắc nhở của lão vào đầu.
Lão cũng không nhiều lời mà nhìn thẳng về hướng Long Tử Nguyệt lạnh lẽo nói: "Ngươi đả thương gia đinh của phủ đệ ta có phải nên cho ta một lời giải thích chăng?". Long Tử Nguyệt lúc bấy giờ mới dời ánh mắt đến trên người lão trung niên nhẹ nhàng nói: "Đúng là khuyển tử thì không thể có phụ thân là rồng được, cũng chỉ cùng giống loài mới ở cùng nhau thôi..."
Lão trung niên sắc mặt hơi tái lại nhưng vẫn kiếm chế được cơn giận cất giọng: "Ngươi ở đây chỉ có một người, nếu chịu quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cầu xin con trai ta thu nhận ngươi làm nam sủng thì ngươi còn có thể giữ được mạng, nếu không...".
Nửa câu sau chỉ cần nghe hiểu tiếng người liền biết được ngụ ý trong đó. Long Tử Nguyệt khinh bỉ liếc mắt nhìn lão như nhìn kẻ ngu bị thiểu năng trí tuệ đằng kia khẽ lắc đầu, đang tính cầm chung trà lên nhấp một ngụm thì nghe thấy âm thanh xé gió vèo một cái lao thẳng đến người nàng.
Bản năng phản ứng vội vã Long Tử Nguyệt lập tức dùng chiết phiến đang cầm trên tay, hướng về phía cái vật thể đen thùi kia đập một phát thì cổ tay bị hai cái tay nhỏ bé túm được, may mắn chiết phiến dừng lại cách mặt của cái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496658/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.