Vương An Duy nghe giọng có vẻ quen tai chỉ là không nhớ ra đã từng nghe ở đâu, bởi lúc ở khách điếm Long Ám cũng nói khá ít, đa phần chỉ ậm ờ cùng Long Tử Nguyệt nên hắn không nhớ ra cũng là bình thường. Vương An Duy ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra nên đành bỏ qua.
Long Ám thấy hắn không nói gì lại cất giọng gọi nhỏ: "Phụ thân.....", Vương An Duy hồi hồn vội nói: "Không có a, phụ thân thật sự rất nhớ con a... mau mau vào trong này cho phụ thân nhìn một cái nào.", Long Ám nghe theo lời hắn thong thả bước vào gian trong, vòng qua tấm bình phong mà đi vào.
Nghe tiếng bước chân đang dần tiến lại, sát ý Vương An Duy nổi lên càng lúc càng dày đặc, có điều phần sát ý lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Long Ám. Thấy Vương An Duy đang giả vờ suy yếu, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Long Ám, theo tâm tính bình thường của một dã hài tử có lẽ sẽ chạy đến quan sát "vị phụ thân chưa gặp mặt bao giờ" này mà ân cần hỏi thăm, quan tâm rồi. Long Ám tất nhiên là không có nằm trong số kẻ ngu ngốc nọ rồi, chỉ nhàn nhạt phất vạt áo ngồi tại cái ghế gần cửa sổ kia đưa ánh mắt về phía Vương An Duy.
Không nghe thấy tiếng bước chân đến bên giường theo dự tính của Vương An Duy, mở mắt nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện ra Long Ám một thân hồng y chói lòa đang nhàn nhã ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496670/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.