Đêm gió tương đối lớn thổi tung mái tóc dài mềm mượt của Long Tử Nguyệt bay phất phơ sau lưng, lộ ra đóa hoa yêu diễm đỏ tươi như máu giữa mi tâm, không những mang đầy vẻ mỵ hoặc chúng sinh mà phảng phất đâu đó còn có hơi thở của tử thần.
Tên cướp nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt đến ngẩn người, gã chưa bao giờ có thể tin là trên đời này thật sự có người nam nhân nào lại mang vẻ đẹp họa thủy đến vậy, chỉ là trong chớp mắt gã thấy ánh mắt nam tử còn đang dào dạt gió xuân bỗng trở nên thâm trầm, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ thẫm, màu sắc con ngươi cùng với đóa bỉ ngạn yêu diễm ban nãy kia dường như lại trở nên âm u hòa với sát khí nổi lên dày đặc.
Thân thể không tự chủ được chống tay lết ra xa dần, chật vật kéo giãn khoảng cách của Long Tử Nguyệt với bản thân gã, đáy mắt cảm nhận được tử vong thật sự đang ở kề bên, đang thổi khí lạnh vào người khiến gã toàn thân lạnh ngắt, hoảng sợ cực độ.
Long Tử Nguyệt nhìn tên cướp đang cố gắng hết sức bình sinh để nhích người ra xa nàng, khóe miệng câu lên một nụ cười thật tươi nhưng không hề đạt đến đáy mắt, nụ cười khiến tâm can tên nọ càng lúc càng cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng sợ.
Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía con mồi đang khó khăn cử động đằng kia, từng bước nhỏ mà bước lại đối với tên cướp nó như một quá trình dày vò, kéo dài khiến tim gã gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496674/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.