Vương Chiêu Lâm ngẫm nghĩ chủ ý này quả thật hợp lý hợp lẽ, có lẽ lúc làm lễ nhận Long Ám làm nghĩa tằng tôn nên mời nam tử họ Long kia đến dự được càng hay. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Long Ám, hiền lành cất giọng: "Ám nhi lại đây ngồi ăn với tằng tổ phụ nào, cả buổi chưa ăn gì chắc ngươi đói lắm rồi.".
Long Ám nghe Vương Chiêu Lâm gọi cậu sang ăn cùng cũng nằm trong dự đoán của cậu, nhưng vẫn chưa động đậy, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Tằng tổ phụ cứ ăn xong rồi tằng tôn ăn sau ạ, ngồi ăn cùng tằng tổ phụ là không hợp quy củ."
Vương Chiêu Lâm lại nói: "Ta nói được thì là được, cứ lại đây ăn cùng ai dám nói ra nói vào ta đánh chết kẻ đó.", xong còn ném ánh mắt cưng chiều cho Long Ám, khiến cậu khắp người khó chịu.
Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, động tác Long Ám thanh tao gọn gàng, tuy đói nhưng ăn không gấp, đóng miệng mở miệng nhai vô cùng nhã nhặn, hiển nhiên vô cùng vừa mắt Vương Chiêu Lâm.
Ăn được một chén cơm, Long Ám liền ngưng không ăn thêm nữa, Vương Chiêu Lâm có hơi bất mãn hỏi: "Thức ăn trù phòng làm rất khó nuốt sao?", Long Ám khẽ lắc đầu đáp: "Dạ không có, tại tằng tôn từ nhỏ vốn ăn ít nên một bữa cũng chỉ ăn có từng này là thấy no rồi ạ."
Long Ám thấy Vương Chiêu Lâm cũng không có tiếp tục truy hỏi, lão tiếp tục dùng bữa, còn Long Ám thì cố nén cảm giác dạ dày sôi trào biểu tình chỉ lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496681/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.