Sở dĩ Long Tử Nguyệt biết hán tử bất tỉnh vì thấy hắn thân mình mềm nhũn mặc Vô Phong xách đi, nếu như không nghe thấy tiếng tái tim hắn đập thì hắn nhìn hệt như cỗ thi thể rồi. Long Tử Nguyệt chớp đôi mắt ngập nước có chút không hiểu Vô Phong có ý đồ gì.
Vô Phong cũng không vội để Long Tử Nguyệt hút máu chỉ ngồi xuống bên mép giường, quan sát thân thể dơ bẩn của Long Tử Nguyệt. Giọng nói có chút đè nén hỏi: "Muội muội có nhớ lần đầu của muội là cho ai hay không?"
Long Tử Nguyệt không đáp lời chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Vô Phong, ánh mắt cũng không con vẻ thù hận như ban nãy, lại có vẻ nhiều hơn một tia thương hại cùng nghiên cứu làm Vô Phong thấy khó chịu.
Từ lúc muội muội tỉnh dậy đã gần như thay đổi toàn bộ từ tính cách đến cách hành xử, Vô Phong vẫn không biết được cảm xúc thay đổi trong lòng của nàng là do đâu. Long Tử Nguyệt bỗng mở miệng, mang theo chất giọng hơi khàn vì khát máu: "Chắc ngươi cũng đau khổ lắm, đeo theo thù hận từng đó năm mà phục dịch kẻ thù, sống cuộc sống bất lão bất tử chỉ để nhằm trả thù vào ta?"
Vô Phong bực bội khi nội tâm bị Long Tử Nguyệt đâm cho một dao, chết tiệt là nàng lại nói đúng, ném cái ánh mắt băng lãnh về phía nàng, định cứ để nàng nằm đó hút máu hán tử đang hôn mê kia thì nghe Long Tử Nguyệt cất tiếng nói tiếp: "Ngươi yên tâm, dù ta có thật sự mất lý trí cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496704/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.