Long Tử Nguyệt thản nhiên, an ổn nằm yên trong vòng tay của Vô Phong đang đi như bay đến Lâm Hiên viên. Nàng khe khẽ ngâm nga bài hát, giọng hát nho nhỏ lại du dương, nhè nhẹ làm say lòng người đồng thời cũng khiến cho tâm của Vô Phong chợt gợn sóng.
Vào đến Lâm Hiên viên, Vô Phong tự tay giúp Long Tử Nguyệt tẩy sạch toàn bộ thân thể, mà nàng cũng mặc nhiên hưởng thụ sự đãi ngộ từ hắn, tuy đôi lúc Vô Phong cũng tranh thủ ăn đậu hũ từ nàng nhưng dù sao lần đầu cũng bị Vô Phong lấy, lần sau sau nữa cũng chỉ thế là cùng, vả lại hiện tại Long Tử Nguyệt tin Vô Phong không có khả năng lại cường bạo nàng lần nữa.
Vô Phong giúp Long Tử Nguyệt tắm rửa thi thoảng sờ nắn khắp người nàng, hắn quan sát chăm chú vẻ mặt Long Tử Nguyệt thì thấy nàng không hề tỏ ra ngại ngùng, tức giận hay chán ghét gì hắn.
Miệng Long Tử Nguyệt vẫn ngâm nga hát thứ tiếng gì đó lạ lẫm, khiến hắn nghe không cách gì hiểu được nhưng hắn cũng không có mở lên tiếng hỏi nàng. Cảm thấy tắm đã đủ Long Tử Nguyệt tự mình đứng dậy, thể lực khôi phục cũng đã năm sáu phần, nàng vừa định vươn tay lấy bộ trung y gần đó thi thấy Vô Phong đã nhanh tay lấy một bộ nữ trang bên cái sạp nhỏ giúp nàng bận từng kiện y phục vào.
Bộ nữ trang bạch y này khiến Long Tử Nguyệt cảm thấy giống hệt đồ tang, Vô Phong thấy nàng chau mày tỏ vẻ ghét bỏ cũng không nói gì chỉ đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496707/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.