Chuyện điều tra muối lậu cũng đã trôi qua hơn một tháng, nhưng vẫn chưa tra ra được một chút chứng cứ phạm tội nào của bọn thương nhân cấu kết cùng quan lại, khiến tâm tình Hạ Tử Lân lúc nào cũng kém đến cực điểm, trong tay chỉ có chứng cứ bọn quan lại âm thầm nuôi dưỡng ám vệ không đủ để buộc tội chúng.
Hạ Tử Lân cũng đã cho ám vệ điều tra nơi sản xuất muối lậu, nhưng có lẽ do số lượng muối lậu còn tồn trong các gian hàng chưa đẩy đi hết, nên bọn chúng vẫn chưa tiến hành đợt vận chuyển mới nào khác. Không còn cách gì khác đành phải ôm cây đợi thỏ, A Phúc dạo này cũng bận rộn đi làm chân chạy cho Hạ Tử Lân.
Ánh sáng ban mai khẽ len lỏi chiếu vào gian phòng trọ, nơi Hạ Tử Lân đang ngồi trầm tư, trên bàn chất đầy thư tín của hoàng huynh cũng như chứng cứ vớ vẩn do ám vệ mang về từ bọn quan lại. Ngẩng mặt nhìn về khung cửa sổ kia bỗng trong đầu Hạ Tử Lân nhớ lại dáng vẻ cợt nhã của Long Tử Nguyệt lúc dự tiệc ở Vương phủ.
Kẻ dám làm hành vi đùa bỡn Hạ Tử Lân thành nam sủng, một loại thì chưa bao giờ xuất hiện hoặc loại thứ hai không hề có ai còn sống, mà đối với Long Tử Nguyệt hắn lại không rõ vì sao cảm thấy "hắn" mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như..."người nọ".
Đêm hôm đó trời vô cùng tối, Hạ Tử Lân hắn lúc ấy cũng chỉ là một tiểu hài tử mới được khoảng bốn tuổi, cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496724/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.