Long Tử Nguyệt gấp gáp gọi nhỏ Tiểu Ngân, ánh mắt Tiểu Ngân dần dần rõ hơn, nhận ra người trước mặt là Long Tử Nguyệt liền dùng thần thức nói: "Chủ nhân, chốt mở cửa nằm ở viên đá nhô ra bên phải, phía trên cái lỗ bị người làm vỡ đó."
Nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Ngân quả thật Long Tử Nguyệt đã mở được cánh cửa mật thất ra, Tiểu Ngân to lớn quá, nàng không thể khiêng nó đi ra ngoài nổi. Bản thân Tiểu Ngân lại đang bị trọng thương, vừa tỉnh lại sức lực đứng vững cũng không có, trong lòng Long Tử Nguyệt vừa đau lòng vừa lo lắng không thôi.
Đang rối rắm suy nghĩ thì bên ngoài vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn, còn có vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Tâm tình bực tức Long Tử Nguyệt không có chỗ trút, ánh mắt màu đỏ nhuốm hơi thở lạnh lẽo nhìn thẳng về phía khe đá nhỏ ngoài kia.
Có vài tên chạy vào bên thoát được trận hỗn chiến lách người vào khe đá, đều bị Long Tử Nguyệt dùng ngân châm giết sạch sẽ. Bên ngoài vẫn còn đánh nhau ngút trời một lúc lâu dần chìm vào yên tĩnh lại, vài người đã bắt đầu lách người vào bên trong khe đá bên này.
Lần này Long Tử Nguyệt không phóng châm nữa, nàng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám đả thương Tiểu Ngân của nàng? Kẻ tiến vào sau cùng thấy bên trong ngổn ngang xác chết của thuộc hạ ban đầu lẻn trốn vào trước, tầm mắt cảnh giác nhìn quanh quất thì phát hiện cửa mật thất đã được khai mở, bên trong là một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496742/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.