Chợt tầm mắt Nam Cung Dạ Tước nhìn cái thân ảnh đỏ chói trong điện có chút bất ngờ, không ngờ tại đây còn có thể gặp được Long Tử Nguyệt. Tình huống hiện tại cho thấy có lẽ Long Tử Nguyệt đã đắc tội với Hạ Bạch Thiền rồi, vì vẻ mặt của hoàng thượng ẩn nhẫn tức giận nhìn chằm chằm vào Long Tử Nguyệt.
Nam Cung Dạ Tước không vội chào hỏi Long Tử Nguyệt mà hướng về phía Hạ Bạch Thiền đang ngự trên long ỷ hơi khom lưng hành lễ: "Nam Cung Dạ Tước - Thái tử Tây Hạ quốc tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Nam Cung Vụ Sương đi cùng với thái tử ca ca cũng khụy nhẹ chân xuống giọng nói nhẹ nhàng, nhu mỳ: "Nam Cung Vụ Sương tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Long Tử Nguyệt nghe thái giám tuyên thái tử gì đó cầu kiến thì tò mò quay đầu lại, không quay thì không sao vừa nhận ra khuôn mặt của Nam Cung Dạ Tước khiến Long Tử Nguyệt kinh ngạc. Cái tên ngồi lù lù trong góc nhỏ của khách điếm quan chiến nàng vậy mà lại là thái tử của một nước, quả thật thâm tàng bất lộ.
Khóe môi Long Tử Nguyệt cong lên nụ cười khuynh đảo chúng sinh lên tiếng: "Không ngờ ngươi lại là thái tử, tới đây tìm bản công tử sao?". Hạ Tử Lân trong lòng bỗng nổi lên một thứ cảm xúc là lạ, bất giác cực kỳ không thích nét mặt của Long Tử Nguyệt đối với Nam Cung Dạ Tước nhiệt tình như vậy, còn có sự bài xích với Nam Cung Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496766/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.