Mãi đến khi Vô Phong nhìn Long Tử Nguyệt bị đám ăn mày thay phiên nhau cường bạo, nhìn thấy nàng dùng ánh mắt căm phẫn, hận không thể lao vào xé xác hắn thành nghìn mảnh. Rồi ánh mắt Long Tử Nguyệt dần trở nên lãnh đạm đáy mắt không còn nhìn ra sự tồn tại của Vô Phong, khiến hắn bất an, lo sợ có ngày Long Tử Nguyệt mãi mãi lạnh nhạt như vậy với người không liên quan là hắn.
Sau đó, Vô Phong tìm mọi cách quấn lấy Long Tử Nguyệt, mong được nàng chú ý, nhìn đến hắn, chỉ có điều cách thức có phần hơi khác người mà thôi. Vô Phong biết bất kể là ai cũng đều có thể có tư cách bày tỏ tình cảm với Long Tử Nguyệt, có tư cách quang minh chính đại theo đuổi nàng, nhưng hắn là kẻ không có tư cách nhất, không xứng đáng nhất.
Long Tử Nguyệt bỏ ngoài tai lời Vô Phong vừa nói, đi thẳng về vị trí mà Hạ Tử Lân đang ngồi, ngang nhiên tóm lấy cánh tay của hắn, kéo Hạ Tử Lân đứng dậy. Quay lại nhìn Hạ Bạch Thiền đang ngồi ngây người ra đó nhàn nhạt lên tiếng: "Bản cô nương muốn gả cho Hiền vương, mong hoàng thượng không gây cản trở.".
Nói xong liền dẫn Hạ Tử Lân rời đi, hoàn toàn không cần sự đồng ý của Hạ Bạch Thiền cũng như không chừa lại cho Hạ Bạch Thiền chút mặt mũi nào. Vô Phong giả vờ xòe chiết phiến che miệng khẽ ra ho khan vài tiếng, Hạ Bạch Thiền vội hoàn hồn lại nổi giận, mất khống chế đập mạnh vào bàn một cái: "Bệ hạ, hoàng muội của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496774/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.