Đi ra khỏi sân viện tiến tới vườn hoa nhỏ ở gần đó ngồi xuống, Long Tử Nguyệt nói: "Ta đói bụng, đâu có như ngươi cái gì cũng ăn được. Cả người toàn mùi thức ăn, mới vừa từ trong cung trở về à?". U Minh Lang Vương lắng nghe xung quanh không phát hiện khí tức ai ở gần mới mở miệng đáp: "Chủ nhân không biết đâu, ở ngự thiện phòng toàn những món ngon, chỉ là ơi ít không đủ làm Tiểu U no lắm.".
Tán gẫu một lúc thì Long Tử Nguyệt rời đi tìm đối tượng cung cấp tinh lực cho nàng, U Minh Lang Vương ở lại trong viện của Hạ Tử Lân, thủ hộ hắn thay phần Long Tử Nguyệt. Do vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hạ Tử Lân không nhận ra Long Tử Nguyệt đã không còn ở nơi đây nữa rồi.
Sau khi Long Tử Nguyệt ở trước mặt Hạ Bạch Thiền mà nắm tay Hạ Tử Lân dẫn Hạ Tử Lân bỏ về Hiền vương phủ trước, Hạ Bạch Thiền ngượng ngùng cười trừ cũng không ngăn cản. Vô Phong thản nhiên ngồi đó mang vẻ mặt cưng chiều nhìn theo.
Long Tử Nguyệt đi không bao lâu thì Vô Phong cũng đứng dậy cao từ trước rồi tự nhiên bước đi, Hạ Bạch Thiền là hoàng thượng của một quốc nào đã phải chịu qua sự khinh khi không coi ai ra gì của đôi huynh muội này, vì thế mọi sự bực bội cùng tức giận đều đổ vào đầu của Hạ Tử Lân.
Nam Cung Dạ Tước cũng muốn rời đi trước nhưng còn chuyện hòa thân phải giải quyết ổn thỏa, đành phải nán lại chờ xem quyết định của Hạ Bạch Thiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496777/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.