Tầm mắt Long Tử Nguyệt dán chặt vào thân ảnh Hạ Tử Lân nhưng hắn dường như tập mãi thành thói quen, không để ý đến nàng. Long Tử Nguyệt lúc sau mới từ tốn mở lời: "Thật ra ta cũng không rõ vì sao ta lại muốn bảo hộ ngươi. Hiện tại ngươi có dự tính gì không? Dù sao một quốc không thể không có quân chủ, nhìn ngươi cao thấp lại không có dã tâm xưng đế, chỉ muốn an nhàn làm vương gia.".
Long Tử Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Mẫu hậu của ngươi luôn tìm cách giết ngươi, cổ độc trong người của ngươi cũng là bà ta hạ có phải không?". Hạ Tử Lân có chút bất ngờ, Long Tử Nguyệt biết hắn trúng cổ độc sao? Loại cổ độc này không đại phu nào có thể chuẩn ra vậy mà Long Tử Nguyệt lại biết?
Hạ Tử Lân lên tiếng hỏi: "Nguyệt nhi làm sao biết bản vương trúng cổ độc?", Long Tử Nguyệt chau mày, giọng nói có chút cáu gắt: "Phiền ngươi ăn nói cẩn thận, đừng tùy tiện gọi tên ta thân thiết như vậy, nếu không đừng trách ta trở mặt.".
"Lại nói ta có cách trị cổ độc cho ngươi, nhưng thành công thì khả năng không cao còn rất dễ đi tìm chết..." Long Tử Nguyệt đang nói giữa chừng thì chợt túm tay của Hạ Tử Lân ôm chặt eo hắn nhảy sang một bên, hung hung hiểm hiểm tránh thoát một loạt ám khí nhỏ li ti như những sợi tóc. Âm thanh ám khí cắm chặt vào trường cột vang lên tí tách trong phòng nghe mà rợn người.
Hạ Tử Lân ban đầu cả người cứng ngắc trước động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496786/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.