Long Tử Nguyệt nội tâm gấp gáp, thanh âm cũng khác thường so với ban nãy: "Ngươi giam Hạ Tử Lân ở đâu?". Bàn tay Long Tử Nguyệt vô thức khẽ bóp chặt trái tim Vô Phong lại, khiến hắn đau đến suýt thì lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Nhìn khuôn mặt Vô Phong trắng đến dọa người, Long Tử Nguyệt không biết nên đi đâu tìm Hạ Tử Lân, gằn từng từ tra hỏi: "Hạ Tử Lân rốt cuộc đang ở đâu?".
Vô Phong thở hổn hển cố tìm lại tiếng nói của hắn: "Buông tay... Ca ca dẫn.. dẫn muội đi.". Nghe vậy, Long Tử Nguyệt nhanh chóng rút bàn tay đang nắm chặt trái tim của Vô Phong, nàng đưa ánh mắt vừa lạnh lẽo, vừa lo lắng phóng thẳng tới Vô Phong, miệng nàng thầm cảnh cáo "Nếu ngươi dám giở trò, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống dở chết dở!".
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến một gian nhà giam nhỏ, vết thương trước ngực Vô Phong mặc dù đã được hắn dùng tay ra sức chặn lại, nhưng vẫn chảy ra vô số máu tươi dọc theo đoạn đường. Long Tử Nguyệt đi đằng sau mặc kệ thương thế của Vô Phong, bước vội vào gian phòng mà Hạ Tử Lân đang nằm co cuộn vô cùng chật vật trên nền đất đầy dơ bẩn kia.
Lo lắng tràn ngập trong đáy mắt, Long Tử Nguyệt xoay đầu nhìn Vô Phong lớn tiếng chất vấn: "Ngươi đã làm gì hắn? Vì sao ta nghe nhịp tim của hắn lại lúc có lúc không?", Vô Phong lắc đầu không trả lời câu hỏi của nàng chỉ nói: "Cách cứu hắn là biến hắn thành một Huyết tộc, quan trọng muội có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496823/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.