Nhưng mà Vương Hoài An còn chưa kịp cất lời thì nghe Long Ám nói: "Hoài An, bớt xàm ngôn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tằng tổ phụ đi, nếu ngươi muốn ở đây tranh cãi về việc ta tiếp nhận sản nghiệp của họ Vương này, chi bằng Long Ám đồng ý tỷ thí, nếu có ai trong Vương phủ này thắng được ta, lập tức ta sẽ ly khai khỏi thành, không bao giờ quay lại đây nữa.".
Vương Hoài An hiển nhiên không ngờ rằng Long Ám lại nảy ra ý tưởng này, trong lòng vui mừng vô cùng. Tuy nhiên Vương An Duy thì không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, tên nhóc kia đã dám nói ra ắt hẳn nó đã nắm chắc kết quả mọi việc.
Long Ám khom người thi lễ với Vương Chiêu Lâm đang mệt mỏi nằm trên giường rồi cáo lui ra ngoài, trả lại khoảng không yên tĩnh cho lão nghĩ ngơi. Trước khi rời đi, Long Ám có khẽ nói nhỏ vào tai Vương Chiêu Lâm: "Người yên tâm, Ám nhi nhất định sẽ không cô phụ sự tin tưởng người dành cho Ám nhi.".
Đoàn người sau khi rời khỏi sương phòng của Vương Chiêu Lâm thì hướng về đại sảnh, mỗi người đều chất chứa tâm tư muốn chiếm đoạt gia sản từ tay của Long Ám. Long Ám vẫn là người tiến vào đại sảnh sau cùng, tầm mắt cậu đảo một vòng toàn bộ các vị có mặt tại đây.
Có những kẻ hầu như Long Ám chưa từng thấy bóng dáng trong suốt quãng thời gian cậu sống tại Vương phủ, mãi đến tận khi nghe tin bệnh tình Vương Chiêu Lâm chuyển biến ngày một xấu đi thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496830/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.