Long Ám nhìn cán thanh chủy thủ vẫn còn đung đưa chậm dần theo nhịp, tầm mắt đảo về tán cây rậm rạp gần đó khẽ cất giọng lành lạnh: "Không biết cao nhân nơi nào ghé thăm, mời hiện thân!". Ba tiếng vỗ tay phát ra, xoạt một tiếng, thân ảnh nữ nhân từ trên tàn cây nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.
Vốn Long Ám đã sớm phát hiện ra có kẻ chạy tới đây ẩn nấp, nên cậu cố tình chơi trò chơi mèo vờn chuột với Vương Bác Tâm một lát cũng tiện thể thăm dò mục đích kẻ đó. Khuôn mặt Long Ám có chút cảnh giác quan sát nữ tử nọ, đang không rõ lai lịch kẻ này là ai thì nghe nàng ta nói: "Thân thủ không tồi, bản cô nương nổi hứng thu nhận ngươi làm đệ tử thứ 20, truyền thụ võ công cho ngươi.".
Long Ám chợt cảm thấy buồn cười, khóe môi bất giác cong lên lộ ra nụ cười: "Vị thẩm thẩm này vô duyên vô cớ chạy đến đây phá đám trận tỷ thí của người khác, còn muốn thu bản thiếu làm đồ đệ? Cũng không hỏi xem bản thiếu có đồng ý hay không đã tự động làm chủ rồi?".
Vừa nói vừa từ từ tiến lại phía Vương Bác Tâm vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị dọa sợ đến thất thần trước mặt, tầm nhìn hắn dần có tiêu cự lại thì thấy Long Ám đang mỉm cười khá quỷ dị đi tới gần. Vương Bác Tâm liền vội vã nhắm chặt hai mắt, hắn không dám tiếp tục quan sát hình ảnh đáng sợ đó nữa.
Nữ tử vừa tròn đôi mươi, tuổi xuân phơi phới nhan sắc cũng thuộc hàng mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496836/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.