Không thể không nói, bọn cáo già ở Vương phủ tất nhiên có kẻ đã từng nhìn thấy diện mạo của Lương Đông Nhạc, nhưng bọn chúng chực chờ cơ hội khiến cậu đắc tội người không nên, rồi nhanh chóng hạ bệ Long Ám, chiếm lấy vị trí gia chủ, không ai ngu xuẩn mà lên tiếng nói ra thân phận sự thật của Lương Đông Nhạc.
Vốn Long Ám vừa định mở lời mời Lương Minh Hồ vào đại sảnh dừng chân nhấp ngụm trà nhưng lại bị hắn từ chối. Lương Minh Hồ thái độ tuy vẫn mang dáng vẻ bề trên nhưng ngữ khí bớt phần nào bộ dạng coi khinh thương nhân: "Long Ám công tử khách khí rồi. Bổn quan nhận được lệnh từ Nhiếp chính vương, ngỏ ý muốn mời tiểu công tử lên Kiếm Tiên Thành làm khách vài hôm. Đây là thư tín của Nhiếp chính vương viết riêng cho tiểu công tử.".
Lương Minh Hồ vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một phong thư, chữ viết ngoài phong thư mang đậm khí chất mạnh mẽ cùng tự đại, y hệt như con người của Hạ Tử Lân. Long Ám thản nhiên cầm lấy, xé mở lớp niêm phong bên ngoài, rút lá thư bên trong ra bắt đầu đọc.
Lương Đông Nhạc dù có thông minh cỡ nào cũng không nghĩ rằng Long Ám lại có dây mơ rễ má với lại vị Nhiếp chính vương đầy quyền lực kia, khi nãy nàng không rõ sự tình đắc tội cậu, nội tâm lo lắng không thôi. Dù gì cũng chỉ là tiểu cô nương, Lương Đông Nhạc càng lo lắng cho tiền đồ của phụ thân hơn an nguy bản thân nàng.
Nội dung bức thư khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/2496838/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.