Long Tử Nguyệt thấy Đông Lãnh đã gấp thành đến độ này nàng cũng không nói gì thêm, để Vô Phong và Đông Lãnh đàm đạo một lát sau thì Diên Lộ Chi tiến vào bẩm báo: "Công tử, nô tỳ đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.". Gật nhẹ đầu Đông Lãnh hướng về Long Tử Nguyệt vẫn luôn mang vẻ mặt ủ rũ bên cạnh ca ca nàng: "Cô nương, chúng ta đi thôi.". Vô Phong nhìn bóng lưng Long Tử Nguyệt cùng Đông Lãnh trong lòng hy vọng suy đoán của hắn về Đông Lãnh là sai, nếu không e rằng tâm ma muội muội có khi lại bạo phát mất.
Đi theo Đông Lãnh qua cánh đồng thật to lớn, khắp nơi trồng rất nhiều loại cây mà ở hiện đại Long Tử Nguyệt chưa bao giờ thấy qua bao giờ, nàng mải mê ngắm nơi này một chút kia một chút. Vẻ mặt tràn đầy vui vẻ này lọt vào mắt Đông Lãnh càng làm hắn nổi sắc tâm, vưu vật như vậy bỏ qua thì rất đáng tiếc, hắn nhất định sẽ hảo hảo "yêu thương" nàng.
Long Tử Nguyệt được Đông Lãnh đích thân an bài nàng căn phòng khá đẹp và rộng rãi, sau khi căn dặn nàng nghỉ ngơi một lúc hắn đi sắc thuốc sẽ quay lại cho nàng dùng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Long Tử Nguyệt lập tức đi lùng sục mọi thứ có trong phòng chợt nàng thấy vài thứ không nên thấy: "Dây thừng? Nến? Roi da sao?", đi đến bên giường lật tung chăn gối lên, mỗi bốn góc giường có một sợi dây xích nho nhỏ nằm khuất nơi đó: "Tiểu U à, có lẽ cô nãi nãi ta đi nhầm vào ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuan-huyet-huyet-toc/79888/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.